Cà phê phin

Thiền đạo của Ozu

- Chủ Nhật, 22/08/2021, 06:26 - Chia sẻ
Phim của Ozu không hề mang tính bi quan về nhân thế, nếu không nói ngược lại là luôn mang đến những cảm giác được che chở và chữa lành về mặt thân tâm. Và cái tình, đặc biệt là tình thân của gia đình mà ông để lại sau mỗi bộ phim luôn thấm đẫm hương vị nhân sinh...

        Những ngày chứng kiến người dân Sài Gòn chịu nhiều mất mát và nhiều nỗi đau tinh thần không dễ gì vượt qua này, quả thực cũng không biết nói lời chia sẻ hay an ủi như thế nào cho phải đạo. Sự nặng nề bao trùm lên báo chí và mạng xã hội khi mỗi sáng mở mắt tỉnh dậy hay mỗi tối cập nhật tin tức về số ca nhiễm hay số ca tử vong. Và mỗi lúc như thế, cảm giác sự bất lực và vô dụng của mình tăng lên. Tôi nghĩ cảm giác ấy cũng có trong nhiều người.

          Có lẽ vì thế mà tôi quay trở lại với những bộ phim hay các tác phẩm văn chương cổ điển, để tìm một chút trú ngụ hay được che chở về mặt tinh thần. 

        Trong một tuần liền, tôi xem lại 7 bộ phim của Ozu, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để quay trở lại với những bộ phim cổ điển đậm chất thiền định, với cách kể chuyện dung dị, từ tốn như làm một miếng đậu phụ vậy, nhưng luôn để lại cho ta những khoảnh khắc đốn ngộ về sự hư vô, về nỗi cô đơn của kiếp người. Dù vậy, phim của ông không hề mang tính bi quan về nhân thế, nếu không nói ngược lại là luôn mang đến những cảm giác được che chở và chữa lành về mặt thân tâm. Và cái tình, đặc biệt là tình thân của gia đình mà ông để lại sau mỗi bộ phim luôn thấm đẫm hương vị nhân sinh, hương vị cuộc đời. 

        Phim của Ozu tạo ra một thứ khí quyển lạ lẫm mà có lẽ hiếm nhà làm phim nào có được. Luôn luôn là những câu chuyện gia đình, thậm chí nhiều khi có cảm giác ông làm đi làm lại một đề tài (như chuyện một ông bố già góa vợ hay bà mẹ góa chồng lo cho hôn sự của cô con gái chẳng hạn), luôn luôn là những góc máy tĩnh, hầu như không bao giờ di chuyển máy quay, 90% bối cảnh phim là cảnh nội, góc máy đặt thấp ngang mắt người đang ngồi... và gần như các phim của ông (đặc biệt là những bộ phim sau Thế chiến 2) luôn có mặt hai gương mặt diễn viên ruột là Chishū Ryū và Setsuko Hara. Họ trở đi trở lại trong các bộ phim của Ozu, lặp đi lặp lại các dạng vai quen thuộc trong phim của ông, nhưng vẫn khiến ta rung động, bởi vẻ đẹp ôn nhu và thuần hậu của họ thể hiện rõ nhất tinh thần điện ảnh thiền đạo của Ozu. 

         Ozu và hai gương mặt diễn viên thuần hậu này đã qua đời hết rồi, nhưng những bộ phim họ để lại, đặc biệt là những bộ phim cuối thập niên 40 kéo dài sang những năm đầu 60 vẫn được trân trọng như những di sản đẹp nhất của điện ảnh Nhật và điện ảnh thế giới. 

         Xem phim của Ozu để cảm nhận được triết lý nhân sinh của ông: "Đời người thường ngắn ngủi, nhưng cái tình họ để lại, thì dài lâu".

        Nếu các bạn muốn tìm một thứ điện ảnh thật chậm, thật dung dị, nhưng luôn để lại những  tầng sâu suy nghiệm dù được ẩn giấu dưới một mặt hồ phẳng lặng, có thể bắt đầu bằng những bộ phim sau đây:

1. Tokyo Story (1953)

2. Late Spring (1949)

3. Early Summer (1951)

4. Late Autumn (1960)

5. The End of Summer (1961)

6. An Autumn Afternoon (1962)

7. The Only Son (1936)

8. Floating Weeds (1959)

và 

9. Good Morning (1959) - có lẽ là bộ phim khác biệt nhất của Ozu, dù vẫn là phim về đề tài gia đình, nhưng lần đầu tiên ông đưa trẻ con làm nhân vật chính trong một bộ phim đáng yêu và nhiều tiếng cười, thay vì những nỗi buồn lặng lẽ và u uẩn như các bộ phim khác của ông.

Lê Quân