Xuân thì
Trần Kim Hoa
chừ tóc bạc
mấy nữa da mồi
có tiếc xuân xanh không?
- không tiếc!
tiếc vầng trăng lá lúa trên đồng trời sau nắng hạn mưa vùi không?
- không tiếc!
bao mùa sen lên, sen tàn
bao mùa môi hường, yếm thắm
lục bình cuối chiều nở tím
mây vẫn khôn nguôi trắng trời
Cỏ gọi
Thiên An
Một chút gì như cỏ
Bời lên trong lòng mình
Một tiếng gì không rõ
Gọi mình từ xa xăm
Ai đó không là lạ
Ai đó không là quen
Ai đó lành như cỏ
Gọi bàn chân đến gần
Mình không là tượng đá
Bất biến và lặng câm
Phải mình là mầm cỏ
Viên mãn xanh dưới trời
Chẳng thể ngồi mong đợi
Những gì xa, thật xa
Lòng như cơn mưa lạ
Khi ngang qua thềm nhà
Một chút gì như cỏ
Dội về từ xa xanh
Mênh mang, lòng bảo nhỏ
Lặng yên nào cỏ ơi!
Người đàn bà đứng bếp
Thảo Phương
Người đàn bà đứng bếp
Khói khuông một vạt trên tường
Mặn nhạt quay cuồng
Luân hồi sống chín
Người đàn bà đứng bếp
Tóc găm vào vai triệu mũi kim
Ba nổi bảy chìm
Ngằn ngặt từng cơn nóng lạnh
Người đàn bà đứng bếp
Đun sôi cả thế gian
Nấu cạn cả trái tim mình
Bằng que củi mang tên bổn phận
Người đàn bà đứng bếp
Giữa những chiếc nồi hình số 0
Những cột mốc số 0
Không nói không cười không nhớ
Người đàn bà đứng bếp
Mơ "những cây cầu quận Madison"*
Một tiếng xịch xe
Tiếng sét
Thanh xuân bật tung
Thanh xuân lửng lơ như nước cất
Rỏ xuống mùa yêu một giọt tình
-------------
*"Những cây cầu ở quận Madison" - tiểu thuyết nổi tiếng (và bộ phim cùng tên) kể về mối tình sét đánh giữa một nhiếp ảnh gia lãng tử và một "bà nội trợ" khi được đánh thức thanh xuân.