Góc nhìn văn hóa

Tư vấn

- Thứ Tư, 28/10/2020, 06:14 - Chia sẻ
Biết tôi vẫn viết bài tư vấn tâm lý, tình yêu, hôn nhân trên một số tờ báo, mới đây, sau khi đã hẹn qua điện thoại, hai cô gái chừng ngoài 30 tuổi đến gặp tôi tại nhà riêng. Họ đến muộn gần một giờ so với hẹn. Sau khi nghe họ nói bị tắc đường, tôi thông cảm, tuy nhiên, vẫn nhắc họ:

- Lần sau, các bạn hẹn ai mà vì lý do nào đó đến trễ thì cần gọi điện thông báo để họ yên tâm làm việc khác trong khi chờ đợi.

Các cô chỉ cười trừ mà không nói gì.

Hai cô ăn mặc khá sành điệu, trang điểm đậm. Vào đến nhà, hai cô gái ngồi xuống bộ sa-lông kèm câu nói của một cô:

- Bộ sa-lông nhà anh xịn quá, mới cứng. Mua bao nhiêu vậy anh?

Tôi chưa biết trả lời sao, cô thứ hai đã tiếp lời:

- Chắc phải dăm chục triệu.

Rồi hai cô nhìn lên tường, thấy mấy bức tranh (tranh sơn dầu của một họa sĩ bạn tôi tặng), một cô nói:

- Mấy bức tranh của anh màu xỉn quá, không đẹp. Mà vẽ gì vậy? Chẳng nhận ra cái gì cả.

Vừa nói, cô vừa đứng lên, tiến sát đến bức tranh, lại còn lấy tay xoa lên tranh:

- Tranh gì mà sơn dày cộp, đến gần càng chẳng nhìn thấy gì.

Cô còn lại tiếp lời:

- Hôm nào em mời anh đến nhà em chơi. Em sẽ tặng anh tranh của Thái Lan, vừa to, màu sắc lại rất đẹp. Anh thích tranh về thiên nhiên, trẻ con hay “sex” đều có. Em buôn bán loại tranh này mà anh.

Dông dài, tào lao mất đến 10 phút. Tôi chủ động hỏi họ:

- Nào, các bạn định hỏi tôi điều gì? Chuyện của bạn nào hay cả hai người đều cần tư vấn?

Hai cô “nhường” nhau. Một cô bắt đầu kể lể chuyện bị chồng ruồng rẫy để theo người con gái khác, hỏi tôi nên xử sự thế nào. Đã nắm bắt được vấn đề, không muốn mất thêm thời gian, tôi bắt đầu trao đổi, bày cách cho cô đối phó với ông chồng bạc tình. Tôi cất lời chưa được một phút thì cô gái ngắt lời và nói tiếp một thôi một hồi, đại ý là thanh minh không phải do cô ta có nhược điểm gì mà chỉ vì ông chồng quá ham của lạ... Tôi chưa kịp nói tiếp thì cô thứ hai chen ngang:

- Em cũng đã khuyên như anh, nhưng nó không nghe nên mới ra nông nỗi.

Rồi cô ta cứ như là thay tôi tư vấn tiếp cho bạn của mình. Tôi không còn thời gian để nói gì thêm do lúc đó đã 11 giờ 30 phút, gia đình tôi chuẩn bị ăn trưa.

- Thôi, giờ chúng em về. Có lẽ xin anh một buổi nữa vì còn chuyện của em, hôm nay chưa kịp nói.

Họ trao tôi chiếc phong bì nhưng tôi không nhận vì tự thấy họ nói nhiều hơn tôi.

TS. Nguyễn Đình San