Không đổi theo thời gian

08:53 | 01/04/2013
Một vùng đất hoang sơ tách biệt chỉ mất một chốc đi thuyền từ đất liền đảo quốc Singapore, có những thôn làng thấp bé im ắng hoàn toàn trái ngược với sự huyên náo, công nghệ cao của các vùng lân cận.
 
“Bác sĩ cá” làm mát xa chân trong một spa ở Pulau Ubin

Đảo Pulau Ubin, ở eo biển Johore, là hàng rào giữa thành bang Malaysia và phía bắc. Mặc dù chưa tới mười lăm phút đi bằng thuyền từ đất liền Singapore, sự khác biệt này khó có thể rõ ràng hơn nữa.

Với những người Singapore đã có tuổi, Pulau Ubin gợi nỗi nhớ về những ngày trước khi quốc gia của họ chuyển đổi từ một khu rừng gồm những làng đơn giản, được gọi là thôn bản (kampong) thành một rừng nhà cao tầng. Đối với những người Singapore sinh sau những năm 1970, Pulau Ubin có lẽ như một nước khác, cũng như với du khách - muốn tìm kiếm thanh bình, yên tĩnh, và theo đúng nghĩa đen, đó là một mặt khác của Singapore.

Bốn mươi bảy năm sau khi độc lập (1965), Singapore dẫn đầu trong công cuộc hiện đại hóa: với 5 triệu dân trong hơn 700 km vuông, là quốc gia đông dân cư thứ hai thế giới sau Monaco. Tuy nhiên, đất nước này hoạt động như một đô thị đa văn hóa và một tên lửa về kinh tế, là một trong những xã hội có nền giáo dục tốt nhất trên thế giới và các thương cảng bận rộn nhất, nổi tiếng với thức ăn đường phố và hãng hàng không chuyên dụng gây ra sự ghen tị của du khách nước ngoài.

Kiến trúc Singapore kết hợp từ thuộc địa Anh với thời đại tiến bộ, có khách sạn sang trọng và chuỗi mua sắm luôn luôn bận rộn, và nổi tiếng gọn gàng đến nỗi nếu thấy một cọng rác trên đường phố sẽ là một cú sốc.

Pulau Ubin, khác hoàn toàn, dường như bị bỏ rơi qua nhiều thập kỷ.

Dân số ước tính của 45 gia đình trong 10,19 km vuông sống trong biểu tượng cuối cùng còn lại của Singapore gọi là thôn bản kampong, dưới mái tôn thiếc không có điện hoặc nước. Vài con đường lát đá bị tróc lở thành những lối đi trải sỏi và bụi bẩn, được thay thế bằng các con đường lót ván gỗ chạy qua các vùng đầm lầy và đồng bằng ven biển. Khoảng 20% thực vật của hòn đảo là rừng ngập mặn, và đó cũng là con đường mòn có thể đi xe đạp địa hình duy nhất của Singapore.

Đây là một trong ít nơi thuộc thành bang mà thiên nhiên phát triển tự do. Trong khi đám người Singapore bên kia eo biển dắt chó đi bộ, thì những con chó ở Pulau Ubin (chủ yếu là thân thiện) giống như chó lạc nhà, chia sẻ đất sống với khỉ và lợn rừng. Động vật biển bao gồm chim choi choi (chân cao, đuôi ngắn) và chim dẻ choắt (cút lủi), ếch và cá tôxôt - có thể giết chết con mồi côn trùng trên cao bằng cách bắn một tia nước cực mạnh từ dưới mặt nước lên.

Một chút về nguồn gốc của từ Pulau có nghĩa là hòn đảo (tiếng Mã Lai), còn Ubin bắt nguồn từ chữ gạch lát sàn bằng đá granite, từng được công nhân Trung Quốc khai thác ở đây. (Đường đắp cao nối Singapore - Johore được xây dựng bằng đá granite từ Pulau Ubin). Sau khi các mỏ đá đóng cửa vào những năm 1970, công nhân dời đi và hòn đảo rơi vào tình trạng bị bỏ quên.

Đến những năm 1990, chính phủ Singapore đã soạn thảo kế hoạch hiện đại hóa Pulau Ubin giống như phần còn lại của đất nước, cho đến khi bỗng dưng phát hiện ra những điều kỳ diệu ở đây và những người bảo thủ tìm cách để bảo tồn nét văn hóa thôn bản.

Ngày nay, Pulau Ubin được bảo vệ trước sự phát triển.

Khác mọi thuộc tính của Singapore: không hề có lịch trình cho tàu thuyền tới hòn đảo này. Thuyền khởi hành khi có đủ 12 hành khách và mỗi người trả khoảng 2 $. Nếu bạn trả khoảng 25 $ để thuê cả thuyền, nó sẽ rời bến ngay lập tức.

 
Lối đi lót ván ven biển

Ở thôn bản chính của Pulau Ubin là bến tàu, nhà cửa cũ đã được chuyển thành nhà hàng ngoài trời khiêm tốn và các cửa hàng bán thực phẩm đóng gói cho người cắm trại và du khách nhanh trong ngày (một số thùng rác đã được chỉ định dành riêng cho lon hoặc vỏ dừa). Một ngôi đền Khổng giáo xiêu vẹo, trông như con gà trống lạc loài, khác xa so với chùa Phật xá lợi lấp lánh nhiều tầng ở khu phố Tàu Singapore.

Một số cửa hàng ở bản cho thuê xe đạp, một phương tiện dễ dàng và rẻ để dạo vòng quanh hòn đảo trên các con đường rõ ràng. Taxi trên đảo (thường là xe tải đơn giản) chờ tại các bến thuyền.

Mất khoảng 40 phút đi bộ để đến Chek Jawa - vườn ngập mặn quốc gia, điểm thu hút chính của hòn đảo ở cực đông nam Pulau Ubin. Công viên bao gồm sáu hệ sinh thái từ những ngọn đồi ven biển cho đến các cồn cát và một khu rừng ngập mặn, tất cả đều tự nhiên như không hề biết đến thị dân Singapore.

Du khách thăm các vùng đất ngập nước sẽ có được một cái nhìn vào lịch sử thuộc địa, nhà cửa xây dựng theo phong cách Tudor từ những năm 1930 một phần bằng đá granite (và bằng gì nữa) cho quan chức thực dân Anh. Dấu hiệu khác biệt là ngôi nhà tự hào duy nhất ở Singapore có lò sưởi hoạt động (không cần thiết trong vùng khí hậu nhiệt đới, do đó, ống khói bây giờ là lãnh địa của bầy dơi).

Gần đó, đứng trên đỉnh tháp canh Jejawi cao hơn 20 mét, những ngọn cây jejawi dường như vươn đến chân người (cây jejawi gần như cây đa Malaysia), và những làn gió trong lành xao động vòm cây trông giống như mặt biển lá.

Từ đây, đi nhanh 40 phút hoặc đi dạo nhàn nhã một giờ rưỡi dọc theo lối đi có lót ván. Hệ thống rễ cây rừng ngập mặn rộng lớn giúp chống xói mòn đất trong vùng biển động, và rễ của chúng vươn ra từ mặt đất để “thở” khí oxy mà trong bùn không có. Thỉnh thoảng nhìn thấy loài cua và tôm hùm đặc biệt ở đây bơi dưới lớp rễ đước. Lối đi lót ván chạy dài ven biển, dọc theo một đầm rong biển và một bãi san hô gây chú ý bởi hàu và sao biển nhỏ.

Lý do tốt nhất để thăm Pulau Ubin là để thoát khỏi thế giới hiện đại, một kỳ công hiếm hoi ở bất cứ nơi nào trong những ngày này.

Các nhà chức trách ước tính rằng hòn đảo đón khoảng 2.000 du khách vào những ngày cuối tuần, nhưng nếu đi vào một ngày trong tuần, có thể du khách sẽ tự tìm thấy sự thanh thản khi chỉ có một mình. 

TRI SƠ dịch
Theo LA Times