Bài 1: Nhân tài là ai? 

Xem với cỡ chữ

LTS: Trước thềm Đại hội XIII của Đảng và cả nước đang khẩn trương tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, vấn đề chuẩn bị nhân sự và chọn nhân tài cho bộ máy nhiệm kỳ mới lại trở nên thời sự hơn bao giờ hết. Với mong muốn cung cấp thêm thông tin và góc nhìn về nội dung này, Báo Đại biểu Nhân dân giới thiệu loạt bài của TS. NHỊ LÊ, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, để mở đầu cho chuyên mục: “Chọn nhân sự - Lựa nhân tài”. Tòa soạn mong nhận được ý kiến, trao đổi của bạn đọc về chủ đề luôn nóng bỏng này.

Nhân tài là nguyên khí của đất nước, là gốc rễ mọi sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của xã hội. Dù xưa nay, ở bất cứ quốc gia dân tộc nào, cũng đều như thế!

Xem khắp trong lịch sử chính trị, nhìn sâu hơn, thì chưa hề có một giai cấp nào giành được quyền thống trị, nếu nó không đào tạo ra được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiên phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào - V. I.Lênin viết như vậy. Về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Những người có thể phụ trách giải quyết các vấn đề, trong những hoàn cảnh khó khăn. Ai sợ phụ trách và không có sáng kiến thì không phải người lãnh đạo.       

Nói giản lược, đó là những cách gọi khác về những người tài! 

Nhân tài là người nhìn thấy trước những điều sẽ đến

Về nhân tài nói chung, nhân tài lãnh đạo, quản lý nói riêng, có lẽ tới cả thiên kinh vạn quyển, suốt cả trăm năm nay, bàn rồi. Gọi chung là nhân tài, nó gồm nhiều đẳng cấp, tối thiểu 5 loại: một là, thánh nhân; hai là, hiền tài (hay người hiền hay là hào kiệt); ba là, nhân tài; bốn là, người tài năng và năm là, người giỏi. Ở đây, xin gọi chung là nhân tài.

Nhân tài lãnh đạo, quản lý hiện nay có tư chất gì? Phải chăng gồm:

Về phẩm chất chính trị và đạo đức, trước hết là, sự trung thành, mẫn cán và sáng tạo. Thứ hai là, sự trong sángkhông vụ lợi. Thứ ba là, dám chịu trách nhiệmbiết hy sinh. Thứ tư là, trung thựckhông xu thời. Thứ năm là tự biết xấu hổ với chính mình, vì nói như người xưa: Không biết xấu hổ thì không thành người được. Thứ sáu là, tự biết giấu mình, tức không ba hoa, khoe khoang, hợm hĩnh.

Nhân tài là người nhìn ra, nắm được chân lý, hành xử tất cả vì chân lý một cách kiên quyết, không gì cản nổi theo cách thật sự tràn đầy nhân nghĩa, vì lợi ích của cộng đồng, vì sự phát triển của quốc gia dân tộc. Nhân tài nắm lấy và hành động hai điều đó. Nói như tiền nhân thì: Chân lý bất vong, nhân nghĩa vĩnh tồn (chân lý không chết, nhân nghĩa mãi còn). Đó cũng chính là thước đo cao thấp đối với nhân tài.

Về năng lực trí tuệ, trước hết, cần có sự nhạy cảm chính trị, khả năng tiên lượng hợp quy luật, hợp lòng người thuận lẽ tự nhiên. Thứ hai, cần có tầm nhìn xa trông rộng đồng thời có khả năng định chế thiết thực và tính khả thi cao. Thứ ba, có óc thực tế, óc kiên địnhtính quyền biến, mềm dẻo. Thứ tư, phải vừa bao quát vừa sâu sát, cụ thể hay nói cách khác vừa có óc chiến lược vừa có khả năng ứng phó sách lược an toàn và hiệu quả. Thứ năm, kiến thức phải vừa rộng lại phải vừa sâu ngang tầm với công việc và lĩnh vực mình đảm trách. Thứ sáu, vừa đột phá vừa thận trọng vừa quyết đoán trên nền một sức bật chuyên môn hùng hậu, một nền tảng văn hóa chính trị phong phú, dày dạn và nhân văn. Thứ bảy, năng lực ra quyết định.

Về phương pháp và phong cách làm việc, thứ nhất, về phương pháp, phải có phương pháp vừa khái quát vừa cụ thể; phải có gan nghĩ việc, có gan quyết đoán, có gan làm việccó gan chịu trách nhiệm trước tập thể, trước cấp trên và trước toàn xã hội. Thứ hai về phong cách: Mềm dẻo về hành xử nhưng cứng cỏi trong biện luận, thuyết phục; nghe tất cả, nhìn tất cả nhưng quyết sách phải độc lập, cơ bản trên cơ sở ý kiến tập thể; phải chủ động trước mọi sức ép để kiên quyết hành động, thực hiện kỳ được điều khó nhất: mục tiêu có một nhưng phương án thực thi phải hàng chục, hàng trăm. Thứ ba, về nghệ thuật tổ chức, phải bao quát nhưng không hời hợt; luôn luôn tập hợp xung quanh mình những người giỏi cùng làm việc, luôn luôn niềm nở và lịch thiệp đối với họ, tự hào về họ, và kiên quyết bảo vệ họ, dĩ nhiên không tự đề cao mình. Sau cùng, với chính mình, phải dũng cảm thừa nhận sai lầm, khuyết điểm, nhược điểm của mình và cầu thị sửa chữa chúng.  

V. I. Lê-nin nói rõ: Lý do tồn tại của tổ chức đảng, và các lãnh tụ xứng đáng với danh hiệu đó là, ngoài nhiều điểm khác, đảng và lãnh tụ còn phải thông qua một công tác lâu dài, kiên cường, thiên hình vạn trạng nhiều mặt của tất cả các đại biểu giác ngộ của giai cấp mình mà thu hoạch được những kiến thức cần thiết, - ngoài kiến thức và kinh nghiệm là tính nhạy bén chính trị cần thiết để giải quyết một cách chính xác và mau lẹ những vấn đề chính trị phức tạp. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói cụ thể: Người lãnh đạo đúng đắn cần phải: Khi thất bại không hoang mang, khi thắng lợi không kiêu ngạo. Khi thi hành các nghị quyết kiên quyết, gan góc, không sợ khó khăn. Những người luôn luôn giữ đúng kỷ luật.

Trong bối cảnh hiện nay của chúng ta, diễn đạt một cách hình ảnh: Nhân tài là người nhìn thấy trước những điều sẽ đến, những việc nhất định đến mà chưa ai nhìn ra; nói những điều cần nói ấy mà chưa ai dám nói; truyền cảm hứng lôi cuốn cộng đồng làm những việc ấy cần làm mà chưa ai dám làm; chịu trách nhiệm trước hết tất cả những công việc đó, kiên quyết bảo vệ cộng đồng hành động theo mình mà chưa ai dám chịu trách nhiệm; và là người đi sau cùng trong việc nhận lợi ích từ tất cả những công việc mà nhân tài nhìn, nói và làm đó. 

Thời, thế và sự kiểm nghiệm thực tế

Trải suốt xưa và nay, nhân tài thì thời nào cũng có, chỉ hoặc ít hay hoặc nhiều, chỉ hiện diện hay náu mình, khuất thân...

Chính vì thế, việc tìm ra và tuyển chọn nhân tài trở thành việc cơ bản của mọi thời, được xem là công việc nền móng, rường cột của quốc gia, dân tộc. Hiện nay, công cuộc đổi mới đang cấp bách đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ tương xứng. Để làm được việc đó, cần xác lập một cơ chế tuyển chọn nhân tài phù hợp, thì việc tạo dựng môi trường lịch sử để nhân tài nảy nở là việc cấp bách, mưu kế lâu dài. 

Chúng ta biết, lịch sử xã hội do chính con người sáng tạo ra, nhưng rồi lịch sử lại góp phần đào luyện, hun đúc con người. Vì vậy, nhân tài là sản phẩm đồng thời là chủ thể của lịch sử, trước hết do lịch sử quyết định. Thực tế cho thấy, ở vào những lúc giao thời của lịch sử, nhân tài thường xuất hiện. Do vậy, lịch sử là điều kiện, là môi trường tạo ra nhân tài. Ấy là thời. 

Mặt khác, tất cả nhân tài mà chúng ta ghi nhận không ai không có quá trình khó luyện, tự đào tạo và được đào tạo, trước khi họ thành đạt. Những gì là thiên chất “thiên phú”, “thiên bẩm” của con người mà ta hay gọi là năng khiếu hoặc năng lực chuyên biệt, là rất quý, song chỉ là điều kiện ban đầu; phải thông qua rèn luyện, thậm chí rất công phu, lâu dài, con người mới trở nên thực đức, thực tài. Như vậy, cùng với lịch sử, sự khổ luyện của con người sẽ giúp con người trở thành nhân tài. Ấy là thế. 

Đồng thời, chỉ có ai thực sự trải qua trường lịch sử kiểm chứng khắc nghiệt, họ thành công và tồn tại bền vững mới thực sự là người hiền tài. Ấy là lịch sử kiểm nghiệm.

Tóm lại, điều kiện để xuất hiện và thành nhân tài, gồm ba mặt hữu cơ: thời - thế và sự kiểm nghiệm thực tế. 

Công cuộc đổi mới 35 năm do Đảng khởi xướng tới nay, thực sự là một bước ngoặt về chất trong tiến trình cách mạng nước ta. Nó là môi trường và điều kiện thử thách lớn đối với tất cả chúng ta. Đồng thời, quá trình dân chủ hóa xã hội gắn chặt với sự giải phóng con người với mọi tiềm năng của họ, đang mở ra chân trời mới, chắp cánh cho toàn dân tộc thực hiện khát vọng của mình bằng chính sức mình một cách tự do. Nhưng, cũng đặt trước chúng ta sự lựa chọn khắc nghiệt: Hoặc là tụt hậu hoặc là tiến lên. 

Nếu quan niệm điều kiện xuất hiện nhân tài gồm ba yếu tố trên, thì rõ ràng, thời điểm hiện nay, chính là vận hội to lớn nhất, cũng là môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để ươm mầm để nhân tài nảy nở, phát lộ. Cần nuôi dưỡng và phát triển môi trường này.

TS Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản