Bồng bềnh và gập ghềnh (Phần cuối)<br><i>Truyện ngắn của Nguyễn Trí</i> 

Xem với cỡ chữ

>> Bồng bềnh và gập ghềnh (Phần 1)

***

Bên tuần trà sáng. Đức, tên của giám sát cúi gầm mặt. Thật là khó chịu khi đối diện với kẻ mình từng làm khó trong tư thế hàm ơn. Và cái ơn không hề nhỏ. Tưởng tượng vụ nầy lọt đến tai gia đình và người yêu đang là sinh viên? Chao! Trả cho được cái ơn nầy tương đối khó vì đâu có ai đòi, kể cả tiền bỏ ra nộp phạt Hai Sinh cũng không đả động.
Bộ sậu đủ mặt Ba Tôn, Hai Sinh, Lãng Tử, Sạch Nhách và Đức, thêm cô Hạnh phụ hồ nấu nước châm trà. Nhìn cô Hạnh, Lãng tuy tử còn mắc cỡ nói chi trí thức. Sạch Nhách làm cứ như vô can, còn cười mới vô duyên tợn:

- Hề hề… bà nội mẹ nó, tháng nầy đúng xui rủi à. Phải không Lãng?

- Sao lại có hên xui ở đây - Hai Sinh lên tiếng - làm việc có chủ ý, có tính toán sao lại đổ cho hên xui? Mày nói tao nghe không lọt tai à.

- Thiệt đó bố. Một năm được bốn lần truy quét, mình dính là quá xui luôn.

Thở dài:

- Đến đó để giải quyết bản năng là bị bắt, không một vụ vi phạm luật pháp nào không bị phơi ra dưới mặt trời.


Minh họa của Vũ Xuân Hoàn

Giọng không được đi học trỗi lên:

- Tui nó thiệt với bố. Bố như trên trời rơi xuống vậy, đây là kỷ nào rồi vậy? Thời in-tờ-nét, cả thế giới nầy mại dâm là nghề nghiệp, sát bên nách là Campuchia còn có casinô. Tui chắc với ông một ngày nào đó tất cả sẽ phình phường, làm sao mà cấm được? Đi ngang khu đèn đỏ ông thấy đó, cả ban ngày chúng còn xà nẹo nhau trong quán, huống chi ban đêm. Tui hỏi ông nè, tui xin lỗi bà luôn nhe bà Hạnh, có đàn bà cũng hơi khó nói. Bọn tui đàn ông con trai chưa vợ con, cái chuyện gái gú đâu thể thiếu, khi cần tui phải đến để giải quyết chớ, tui nói vậy đúng không? Nói thêm cho tất cả nghe luôn nè, ở những quốc gia lân cận như Thái Lan, Campuchia chuyện mại dâm là một cái nghề có đóng thuế cho ông nhà nước. Còn ở mình? Tui nói thiệt cấm chỗ nầy nó phình ra chỗ kia. Ông không tin cứ giả đò vô mấy nhà nghỉ cao cấp ở khu công nghiệp nầy, đầy rẫy móng đỏ móng xanh, đang ngủ nó gõ cửa kêu dậy hết sức thường.

- Và bị bắt đưa đi phục hồi nhân phẩm cũng hết sức thường, đàn ông được gia đình muối mặt đến nộp phạt để bảo lãnh cũng thường lắm đa con. Tưởng tượng mày đang trong cơn say máu đá gà bị công an quả tang tại trận và không có người bảo lãnh, mày sẽ bị đưa vô tạm giam chờ ra tòa lãnh án, xem thử lúc đó có thường không?

- Nhưng…

- Tao rất đồng ý với mày. Cả vợ chồng khi không đáp ứng đủ cho nhau còn phản bội nhau, huống gì trai trẻ như bọn bây. Tao đặt cho mày một câu hỏi, nếu mày trả lời được tao sẽ không động chạm đến nữa. Cứ cho mại dâm là một nghề được hợp thức hóa, thì một hôm nào đó mày đi mua và bắt gặp người thân của mình đang bán, mày nghĩ sao? Trả lời đi? Không được hả? Tao trả lời luôn cho, mày sẽ khóc, sẽ quỳ xuống mà nức nở, sẽ ôm lấy người thân của mình mà trời ơi trời à. Đúng không? Đừng lầm lẫn những quốc gia vừa kể là công khai mãi dâm. Có, nhưng họ dồn vào một điểm, và điểm đó luôn là niềm đau của quốc gia đó. Hiểu không? Ở mình người ta đổ cho nghèo, cho hoàn cảnh, thực ra chỉ một số nào thôi, còn hầu hết là vì tiền. Cả mấy cô người mẫu có danh hiệu lớn vẫn bán nó vì tiền. Mày còn vô bưng đá gà, xuống vẫy tay kiếm gái là sẽ chết, hiểu dùm tao cái.

- Ông nói vậy… nhưng còn cái…

- Cái đam mê, cái bản năng của con người mày xả đi đâu chớ gì? Tao nói cho nghe nè. Trong chiến tranh người lính Bắc phương mang cái lý tưởng giải phóng đất nước, cái đó làm họ phần nào quên đi bản năng. Người lính Nam phương đóng quân trong rừng bị nỗi sợ hành hạ, cũng phần nào hạn chế, thêm cái thiếu thốn đạm và chất. Ông Mario Puzo, tác giả của Bố già, mày biết ông nầy không kỹ sư? Không hả? Thời nầy tụi bây chả chịu đọc sách gì ráo. Ông ta có viết về một tay cướp tên là Guylianô bị cảnh sát Ý truy đuổi, chạy lên núi nó được dân găng tơ tiếp tế đầy đủ lương thực để sống, nhưng thiếu cái đàn bà. Đầy đủ đạm và chất nên nhu cầu rất cao, nó giải quyết bằng cách nào mày biết không? Cũng như bao thằng khác trên thế giới nầy nó hát bài năm mười mười lăm hai mươi, cái chai có nước anh đây không muốn uống, cái chai có đế anh uống cho em coi… Sau nhớ quá nó xuống núi và bị phục kích bắn chết. Vậy đấy.

- Ông nói chỉ một mình ông nghe. Ông thấy đó, mấy thằng học hành cỡ như thằng Đức còn vậy. Ê Đức tao nói thẳng luôn, mấy thằng giám sát công trình trước mày, thằng nào chẳng thò tay lấy tiền của chú Ba Tôn. Thầu khoán nào dính vô công trình thì phải biết chung chi cho giám sát, còn chỉ huy công trình thì bán sắt phế liệu kiếm thêm, bán sắt lớn đổi sắt nhỏ. Bọn thợ như tụi tao ăn cắp bằng cách cứ nhét hai cây Pi 18 dài mét tám vào cây thước thợ vác ra. Phụ hồ thì cứ loại dài hai mươi phân phế liệu nhét vào dây ràng quanh bụng, quăng vô vựa kiếm thêm. Nói thiệt tao quê mày lắm à, bày đặt làm khó, đập tường xây lại. Mày làm như mày trong lắm. Đù má may cho mày à, không có vụ này có ngày tao chơi mày lỗ mũi ăn trầu, cái đầu bó bột luôn.

Hai Sinh nạt:

- Mày yên coi. Không phải ai cũng như ai. Ba cái vụ đó cô Hạnh đây không có dính vô, và còn rất nhiều nhiều người đâu có ăn dơ. Giám sát cũng tùy chớ. Mày đừng có hồ đồ.
Đức lên tiếng:

- Tôi chỉ làm đúng chức năng thôi, anh thông cảm.

- Đúng cái con tườu. Vậy sao mày đi khu đèn đỏ để bị bắt? Tao đếch anh em với mày. Thôi tui đi bố già.

- Vô bưng lỡ bị tóm đừng có kêu tao à.

- Dễ gì bị bố, mà có tui cũng không kêu đâu.

Sạch bắt tay tất cả, nhưng nó xô bàn tay kỹ sư. Hai Sinh nhìn theo:

- Mày thông cảm, tính nó vậy, thêm cái không học hành gì nên bướng lắm.

Kỹ sư cười cười:

- Không sao đâu chú, anh em chưa hiểu nhau thôi. Con xin cám ơn chú việc vừa qua. Không có chú chắc con.

- Không có gì đâu.

Xui cho Sạch Nhách. Nó bị bắt ngay trong trường gà lậu.

 ***

Lũ lượt bà con cô bác đến công an huyện để bảo lãnh. Chớ sao, dẹp trường gà quy mô lớn, công an xã làm sao xiết. Nó tuốt dưới bưng, phải qua chục lớp rào người mới tiếp cận được. Lạ mặt bất kỳ, dù đi với tay chơi thứ dữ đều được kiểm tra kỹ. Vậy mà vẫn bị thộp mới hay. Thôi thì đủ nào cơm sườn, thuốc lá, cà phê đá, dân trực tiếp chơi cả vài chục mạng. Tha hồ mà kiểm điểm, tha hồ hứa và tha hồ nộp phạt. Ai cũng được học một bài rồi cho về. Riêng Sạch Nhách thì không.

Có vậy Hai Sinh mới đích thân đến tìm hiểu vì sao. Một dân chơi kể:

- Chuyến nầy nó cải tạo chắc luôn chú ơi. Gỡ không ra đâu.

- Nhưng mà sao? Kể tao nghe coi.

- Có một tay công an mật, không biết làm sao mà trộn vô được trong trường gà. Tay nầy cũng độ dữ lắm. Thằng Sạch với hĩa cáp một độ sao đó không biết mà có chuyện, thằng du côn Sạch nóng lên thoi người ta. Tay công an đang ém quân nên nhịn. Tới chừng bể ổ Sạch Nhách bị đích thân hĩa còng. Ông nghĩ nó yên thân không?

Thật là toát mồ hôi trán. Vụ nầy không nhờ quen biết gỡ ra thì vô phương cứu chữa. Ở xã thì Sinh ta có quen biết tí chút, còn huyện thì cả đời lên được một hai lần nào có quen ai. Nghe đầu đuôi sự việc thầu Ba Tôn đưa Hai Sinh ra nhà một cấp xã nhờ lo liệu. Cấp xã cũng vội vàng thử cái xem sao. May quá tay bị Sạch cho ăn thoi chịu tiếp ở quán:

- Tôi đang hoàn tất hồ sơ về tội chống người thi hành công vụ cho nó. Nể chú tôi cho qua. Nhưng…

Cái vụ nhưng nầy ai cũng biết và để tìm cho ra nhưng nhị có dễ đâu. Vừa mới đập tường xây lại, vụ Lãng Tử chưa qua, phải ít ít còn đỡ, đằng nầy tay bị cho ăn thoi nói để hủy một hồ sơ một mình đâu dám làm. Vậy nên…

Ba Tôn chạy đi tạm ứng với chủ công trình, mà cũng không chắc lắm. Làm ăn lớn muốn chi cái gì cũng phải có định kỳ, đâu phải muốn là móc hầu bao như ở chợ. Thở rất dài Hai Sinh toòng teng trên võng, không cho nhanh, hoàn tất hồ sơ Sạch Nhách có đường đi đập đá. Phụ hồ Hạnh lên tiếng:

- Chi mà thở dài nghe nẫu ruột dữ anh Hai? Thằng Sạch Nhách sao rồi?

Hai Sinh đầu đuôi cho phụ hồ nghe. Nghe xong phụ nói:

- Vậy mà không nói, còn thiếu bao nhiêu em cho mượn.

Vậy rồi sương phụ Hạnh thòi ra hai cái một chỉ 24K, nói:

- Vui một tí mà mất hai chục triệu, bài nầy đắt quá hả anh Hai.

- Quá là đắt luôn. Thôi tui đi à, lát nữa Ba Tôn có về cô nói tui ở quán cà phê Giáng Hương nghe cô.

 Hai Sinh lên đường chưa tới chục phút thì Đức tới. Nghe qua vụ đá gà và biết địa điểm Hai Sinh đang tại vị, kỹ sư cũng vội lên xe:

- Em đi gặp chú hai có tí việc, chào chị nhá.

Và ở Giáng Hương quán, kỹ sư xây dựng Đức chỉ tay vào người đối diện với Hai Sinh, người mà bị Sạch Nhách cho ăn thoi:

- Ủa, mày làm gì đây? Lâu quá mới gặp à.

- Cha… Lâu quá. Chào bạn hiền.

Ra hai tay nầy là bạn thân hồi cấp ba. Ra luôn chuyện Hai Sinh là bố già của Đức:

- Bố nuôi của mày à?

- Ừ, không có ổng tao chết chắc.

Vậy là tạc thù vài cái để kết cái giao tình. Biết nhau rồi thì chuyện chi cũng nhỏ. Có tí men vô ai cũng tiền tài như phần thổ, nghĩa trọng tựa thiên kim. Bị-ăn-thoi cảm khái:

- Thôi cho qua mọi chuyện há chú hai… Mà chú về nói với đệ tử chú du côn vừa thôi, có ngày dính chấu nữa cho coi.

Cũng như Lãng Tử, Sạch ta thần người như kẻ sau một cơn say. Nó có vẻ hối, và áy náy khi nghe rằng nếu không có Đức là tiêu vong hai chục triệu bạc. Nó bắt tay kỹ sư:

- Cám ơn anh nhiều.

- Anh em cả mà.

- Con cám ơn bố già. Nhưng mà bố à, nếu không có thằng Đức thì… và bố thấy đó…

- Tao biết chớ, nhưng tao đã nhiều lần nói với tụi bây rồi, khỏi cần phải nhắc lại nghe con.