Tản mạn

Sức sống diệu kỳ

- Chủ Nhật, 21/04/2019, 08:37 - Chia sẻ
Tôi thường nghĩ về Bê với lòng ngưỡng mộ một sinh lực sống kỳ diệu. Kể từ khi nó xuất hiện, tôi biết rằng mình đã bị ràng buộc với một sinh linh không cùng giống loài.

Bê được mang về nhà tôi hồi cuối năm ngoái, được ba ngày thì nó bại chân, gần như liệt. Bụng nó tròn bự trướng hơi, cả cơ thể to lớn quá cỡ so với em cún hơn 2 tháng tuổi được đỡ trên 4 cọng chân run rẩy và gần như teo cơ. Tại Bê sinh ra trong bầy chó 9 anh chị em. Mẹ nó chắc bị rút kiệt canxi cho bọn lóc nhóc ấy. Nhà chủ cũ của Bê ở chung cư, mấy mẹ con nó được phân riêng một góc, nên vận động của nó hầu như chỉ gói gọn trong mấy thước vuông.

Tôi nhớ ngày đầu khi con gái tôi bế nó đặt xuống bãi cỏ. Nó hoảng hốt dúm 4 chân lại, có vẻ như lần đầu tiên nó được chạm chân xuống cỏ và mặt đất mềm ẩm. Bê cứ im thít như cục đất ở chỗ Thóc đặt nó, mặt nó vừa buồn bã vừa sợ hãi, nhìn mà thương không chịu nổi. Mấy phút sau, nó dò dẫm thận trọng đi những bước đầu tiên trên mặt cỏ kiểu như dò mìn. Rồi rất nhanh chóng nó nhận ra sự thân thiết và yên tâm của đất, nó bèn lăn lông lốc từ đỉnh đồi xuống cùng con bé con, hệt hai quả bóng.

Ba ngày sau thì nó không đi nữa. Chỉ nhúc nhích bằng cái mông béo đẩy đẩy lết lết. Nó có kiểu nhìn vừa đau khổ vừa biết lỗi mỗi khi mẹ con tôi kéo dây xích ép nó đi. Rồi nó ngã vật ra, nằm ngửa ăn vạ nhất định không lết mông thêm. Đầu tiên tôi tưởng nó lười, mãi mới biết nó sắp liệt vì kiệt canxi trong cơ thể. 

Một tháng trời chúng tôi chiến đấu với Bê. Bắt đầu là tiêm bổ sung canxi mỗi ngày 1 ống, lần nào nhìn thấy cái kim, nó cũng rên lên nức nở nhưng nằm ngoan chịu tiêm, rồi sau đó liếm tay tụi tôi kiểu như “xin lỗi chị với mẹ vì em đã sợ vãi mật”. Rồi mỗi cữ sữa của con gái tôi cũng luôn là cữ sữa của Bê. Rồi ăn tôm cá nhỏ và xương hầm mềm. Rồi 4 miếng phômai mỗi ngày. Rồi lịch phơi nắng đủ 30 phút mỗi sáng. Bê dần đứng thẳng được, rồi có thể đi chậm, rồi đi nhanh, rồi chạy. Tôi vì Bê mà ép bản thân vào kỷ luật đi bộ mỗi ngày hai vòng hồ. Dù mưa hay rét, ốm hay khỏe, mặc kệ cứ 1 người 1 chó cắm cúi đi. Bê khỏe và tăng cơ nhanh chóng, tôi thì đang yên đang lành lại bị thành người sống điều độ.

Và Bê cứ thay đổi mỗi ngày, lông trơn mượt và óng lên, cơ thể nó hoàn hảo không chút mỡ thừa với bắp thịt cuồn cuộn, bụng nó thon như  bụng chó săn, mỗi khi Bê chuyển động - vẻ đẹp của cơ bắp, của những bước chân khoan thai và mạnh mẽ, một sinh lực sống động tràn trề niềm vui và sức mạnh khiến tụi tôi trầm trồ. 

Nó thường chạy nước kiệu rồi đứng thở phì phò chờ tôi lật đật đi bộ tới. Nó có tốc độ chạy như một con hươu non và sức mạnh như một con bò tót nhỏ. Chúng tôi tự hào về Bê vô cùng. Trong mắt con nhóc, Bê đích thị là một chuẩn mực đẹp. 

Bê yêu và sùng kính tôi đến mức ánh nhìn của nó thuyết phục hơn cả mọi lời tỏ bày. Mỗi khi đi làm về, mở cửa vào nhà, tôi phải choãi chân đứng thật vững để nó và con nhóc lao thẳng vào mình như hai phát tên lửa. Một đứa ôm, một đứa chống thẳng hai chân để liếm tận đỉnh tóc. Bê thường nằm bất động chờ tôi làm việc, nhưng mắt nó đăm đắm nhìn tôi suốt và chỉ một cử chỉ nhỏ, Bê sẽ đứng phắt dậy kiểu sẵn sàng đi cùng trời cuối đất, ngay và luôn!

Có đận, Bê về bà ngoại ở vì tôi bận quá. Tôi về thăm nhà, mang nó đi dạo. Con chó ngao nhà cuối ngõ bị sổng chuồng lao thẳng vào tôi. Nhanh hơn cả một tích tắc, Bê lao ra chắn trước mặt tôi và con chó kia tợp thẳng vào đùi trước nó. Hàm răng sắc nhọn kia đáng ra có thể đã để lại trên mặt tôi một vết tợp (lúc đó tôi đang ngồi), thay vào đó đã xẻ rách dọc bắp đùi Bê. Máu chảy dọc ngõ, thành vũng trước sân nhà. Hai mẹ con tôi vừa khóc vừa xé cái áo phông của con tôi garo cầm máu vết thương. Lúc đó, Bê rên như ngày xưa lúc cái kim tiêm nhoáng lên trước mặt nó. 

Có lần con nhóc nhà tôi chơi với Bê trên đồi cỏ. Bê lỡ chân trượt nên lăn lông lốc, khiến con bé cười phá lên. Bê hiểu là chủ nó vui, bèn diễn đi diễn lại cái trò lăn như trái bóng đó, để mua vui cho con nhóc.

Những ngày về quê tạm trú, lúc chúng tôi rời đi, nó đứng sau hàng rào và tru lên đau đớn, như chia biệt, như khóc, như van xin đừng bỏ rơi. Và mẹ tôi có vỗ về chăm nó mấy, thì nó vẫn buồn bã bỏ ăn nguyên ngày sau khi chúng tôi đi...

Con nhóc hỏi: “Sao mọi người chỉ thấy Bê là con chó? Trong khi Bê có Tâm Hồn...”

Kể từ khi em chó Tun bỏ tôi đi, 35 năm sau mới có Bê xuất hiện, để tôi biết rằng mình đã bị ràng buộc với một sinh linh không cùng giống loài.

Quỳnh Hương