Thơ Ý Nhi

- Thứ Năm, 01/01/2015, 09:32 - Chia sẻ

Khát vọng
 
Từ Bình minh đến Hoàng hôn
mặt trời thắm đỏ
biển hồi sinh nơi mỗi ngọn thủy triều
tôi muốn chạy chân trần trên cát
giữa mặt trời và biển của anh
 
Từ Mùa thu đến Mùa xuân
lá vàng rực bên đường
ánh xanh nơi tà áo
tôi tưởng như có thể hòa lẫn mình
trong gió
trong cỏ cây
trong bóng dáng mỗi người thiếu nữ
 
Tôi quả quyết đi về phía anh
Ô cửa mở ra khung trời lạ
Người lính phong trần mơ giấc ngủ trẻ thơ
Chiến mã bị thương vó tung gót lửa
Đóa hồng làm thức dậy linh cảm xót xa về hạnh phúc
 
Đi về phía anh
Tôi khước từ sự bình yên của câu thơ dở
Của con thuyền không biển sóng
 

Trên những mảng màu nâu sẫm          
Đã bừng sáng Hoa ngọc trâm.
 
—————-
Những chữ in nghiêng là tên các bức tranh trong một phòng triển lãm.
 
 
      Em bé và biển
 
          Em đặt chân
          lên mặt cát ban mai
          tự mở
          một vệt đường tới biển
 
          Không người dắt dìu
          không phao bơi
          không mảnh ván
          Em ùa vào lòng sóng mênh mông
          và gương mặt đẫm nước
          sáng lóa ánh cười
 
          Ước chi ta
          được như đứa trẻ kia
          đến biển
          mà không sợ bị vùi lấp
          lên núi
          mà không sợ
          bị gãy đổ.